Đảng Vì Dân Việt Nam

VNCS tiếp tục “bắt khẩn cấp” luật sư
Bình luận của Lê Nguyên Bình (ĐVDVN)
Sau Luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê thị Công Nhân, Lê Quốc Quân, Lê Trần Luật… vào ngày 13/6/2009 đến phiên Luật sư Lê Công Định gặp rắc rối với nhà nước vì những nỗ lực ôn hoà nhằm làm tốt xã hội. Theo tuyên bố của Cơ quan An ninh Điều tra - Bộ Công an trên các báo trong nước, Luật sư Định bị “bắt khẩn cấp” vì "đã có những hành vi cấu kết với các thế lực thù địch chống nhà nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.”
Ls. Lê Công Định
Câu hỏi được đặt ra là tại sao nhà nước Cộng sản Việt Nam (NNVN) phải tiếp tục “bắt khẩn cấp” những người trí thức có tri thức và lương tâm với xã hội? Kế đến, cái gọi là “các thế lực thù địch chống nhà nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” có thật sự là kẻ thù của đất nước hay không?
Trước nhất, người ta thấy rõ ràng là giới lãnh đạo NNVN hoàn toàn không muốn lắng nghe và đối thoại với những người công dân trí thức có thiện chí. Ngược lại, những người cầm quyền hiện nay vẫn thể hiện thái độ độc đoán cố hữu bằng hành động trấn áp thô bạo: sẵn sàng quy chụp và đàn áp bất cứ ai bất đồng với đảng.
Sự kiện VNCS “bắt khẩn cấp” thêm một người trí thức ôn hòa làm dư luận băn khoăn hơn về một câu hỏi phức tạp: Có phải chăng, nỗ lực vận động thay đổi tình hình chính trị Việt Nam bằng đường lối bất bạo động là hoàn toàn không phù hợp và bất khả thi với hoàn cảnh chính trị của Việt Nam? Nếu thật vậy, chính sự độc tài, bảo thủ sơ cứng của đảng cầm quyền rồi sẽ dẫn đến sự phẩn uất của xã hội, để từ đó bộc phát thành tình trạng “tức nước vỡ bờ”.
Hãy nhìn qua vài ý tưởng mà Ls. Lê Công Định đã nói một cách công khai, để xem nội dung đó có phạm luật, vi hiến đến nỗi phải bị “bắt khẩn cấp” hay không?
Về chủ nghĩa đa nguyên, trong một bài viết năm 2006 ông nói: "Đa nguyên không đáng ngại, mà trái lại rất cần thiết nếu biết điều tiết thích hợp. Đa nguyên là động lực của sự phát triển, điều đó miễn bàn cãi." Bằng một thái độ chứng tỏ tinh thần tôn trọng sự đa nguyên, ông đã phát biểu suy nghĩ của ông về vai trò chính trị của Đảng Cộng sản là "chắc chắn sẽ tạo sức bật mạnh mẽ đưa đất nước vào cuộc tranh đua thành cường quốc kinh tế trong khu vực, chữa được quốc nạn tham nhũng và rửa được quốc nhục nghèo hèn". Điều này chứng tỏ rằng ông KHÔNG chống đối nhà nước và đảng VNCS như bị quy chụp, mà chỉ muốn dân chủ hoá đất nước một cách hợp hiến và ôn hoà.
Sự kiện nhà cầm quyền VNCS đàn áp Luật sư Lê Công Định không làm dư luận ngạc nhiên bằng thái độ vô cảm của họ trước nhu cầu bảo vệ đất nước. Đúng ra lúc này đảng cầm quyền cần phải tạo mọi cơ hội để xây dựng sự đoàn kết dân tộc, hầu có thể có được điều kiện huy động tiềm lực dân tộc để đối đầu với nạn xâm lược mới từ phương Bắc. Ngược lại, đảng cầm quyền còn tiếp tục gây ra thêm mâu thuẫn dân tộc và làm phức tạp thêm tình hình đất nước.
Đảng cầm quyền tiếp tục “bắt khẩn cấp” những người trí thức có tri thức và lương tâm với xã hội vì họ đã hoàn toàn mất tự tin vào sự ủng hộ của quần chúng. Có thể nói, họ e rằng sự lên tiếng đòi cải cách của những người trí thức sẽ cho toàn dân thấy được nhu cầu và khả năng của một cuộc cải cách chính trị ở Việt Nam. Việc bắt giam Ls. Lê Công Định chắc chắn sẽ bị dư luận quốc tế lên tiếng phản đối, vì ông là một người đã tốt nghiệp ở Pháp và Hoa Kỳ, đồng thời cũng có quan hệ ngoại giao rộng rãi với nhiều cơ quan quốc tế. Các chính phủ có quan tâm đền hiện tình nhân quyền Việt Nam chắc chắn sẽ có sự can thiệp trực tiếp với NNVN.
Đối với cái gọi là “các thế lực thù địch chống nhà nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” mà nhà cầm quyền đã áp đặt lên các tổ chức bất đồng chính kiến, người ta càng thấy thái độ thiếu thiện chí hoà bình và tinh thần đoàn kết dân tộc mà đảng cầm quyền vẫn luôn hô hào. NNVN rõ ràng không khích lệ chủ trương đấu tranh ôn hoà của các tổ chức đấu tranh đối lập. Ngược lại, thái độ cố chấp hung hãn của nhà cầm quyền càng làm cho luận cứ đối kháng của những người chống Cộng cực đoan mang tính thuyết phục hơn: Đối với Cộng sản, chỉ có thay thế chứ không thể thay đổi được.
Các tổ chức đối lập chủ trương chống đối sự độc tài, tham ô của bộ máy nhà nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhưng họ không xem thành phần tiến bộ, liêm chính trong bộ máy này là thù nghịch. Những người đối lập với đảng VNCS không chống đối đất nước và nhân dân Việt Nam. Họ chống sự độc tài, tham ô trong bộ máy cầm quyền để có thể xây dựng nền tự do, dân chủ cho nhân dân và sự phồn thịnh của đất nước.
Nước ta đã trải qua mấy mươi năm chiến tranh và gánh chịu hậu quả trong suốt mấy mươi năm sau đó. Bởi vậy, dù với chính kiến nào, người Việt cũng đều muốn giải quyết những vấn nạn của đất nước và dân tộc trong tinh thần ôn hòa. Song tất nhiên, thiện chí đó không thể thực hiện và có thể duy trì lâu dài được, nếu như đảng cầm quyền luôn ngoan cố và tiếp tục đàn áp một cách thô bạo những người muốn cải cách xã hội bằng con đường bất bạo động. Sự khiêu khích và đàn áp liên tục sẽ có thể làm cho sự bất mãn, phẩn uất trong nhân dân nổ tung trong một ngày không xa.
Sự kiện Luật sư Lê Công Định bị bắt giữ tự nó đã nói lên thêm bản chất của chế độ độc tài toàn trị. Sự kiện này cho thấy rõ hơn là đảng VNCS đang thách thức một cách trâng tráo các cá nhân và tổ chức đối lập. Trong thời gian tới, đảng cầm quyền có thể sẽ “bắt khẩn cấp” thêm nhiều người đối lập ôn hoà nữa. Tiến trình vi phạm nhân quyền này vừa đẩy những người chống đối vào hướng đấu tranh quyết liệt hơn, và có thể là sẽ bằng những hình thức bất ôn hoà khi sự chịu đựng đã vượt mức giới hạn tối đa của nó.
Dư luận đang nghi ngờ là sau trường hợp này, ai sẽ là nạn nhân kế tiếp? Có thể nào lại đến phiên Luật sư Cù Huy Hà Vũ, người vừa lên tiếng đòi kiện ông Nguyễn Tấn Dũng, hay không? NNVN sẽ tồn tại được bao lâu nữa với chính sách cai trị độc tài qua chuỗi “bắt khẩn cấp” các công dân muốn cải cách xã hội một cách hợp hiến và hợp pháp?
NNVN cần nhìn lại thái độ và hành động đàn áp phi lý trong thời gian qua để trả tự do cho Ls. Lê Công Định và những người đã bị bắt giam chỉ vì lên tiếng đấu tranh cho Dân chủ Tự do và Công bằng Xã hội. Hãy lắng nghe dư luận và ý kiến của nguời Việt ở trong và ngoài nước trưóc khi quá muộn.—
Lê Nguyên Bình (ĐVDVN)
Rev. 14/06/2009
XEM TIN QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN TRƯỜNG HỢP NÀY