Quan điểm Đảng Vì Dân
Nên Hòa hay nên Chiến?

Sau 725 năm, một lần nữa dân tộc Việt Nam bị đặt trước câu hỏi lịch sử “Thế nước biến, nên Hoà hay nên Chiến?”. Đối phương lần này không khác lần trước: Họ cũng từ phương Bắc! Nhưng trong cảnh nguy biến ngày nay, thay vì mở hội nghị Diên Hồng để hỏi ý dân, tìm phương cứu nước, đảng cầm quyền đã hành động một cách ích kỷ và hèn yếu. Trước nguy cơ mất nước, dân tộc Việt không còn có sự chọn lựa nào khác hơn là phải bày tỏ thái độ của mình một cách quyết liệt.
Đọc thêm...Đảng Vì Dân Việt Nam
Tây Nguyên với hiểm họa khai thác Bô-xít

Sau vụ việc “Hoàng Sa - Trường Sa”, hiểm họa Bô-xít (Bauxite) đang trở thành vấn đề gây nhiều bức xúc sâu xa trong các tầng lớp nhân dân ở trong nước, và cộng đồng người Việt đang tỵ nạn ở ngoài nước. Chính sách bá quyền của Trung Cộng đã vô hình chung đưa các thành phần dân tộc vượt qua được những ranh giới tâm lý gây nên bởi hoàn cảnh lịch sử cận đại. Nói cách khác, hiểm hoạ phương Bắc đã tạo chất xúc tác mới, thúc đẩy người Việt sống lại lòng yêu nước trong cùng một mẫu số chung.
Chấp nhận khai thác Bô-xít tự nó không phải là một đe dọa tự huỷ, nếu như nó được nghiên cứu và chuẩn bị một cách khoa học, đầy đủ. Dự án khai thác Bô-xít được dư luận đặt ra một cách nghiêm trọng vì nó hàm chứa nhiều vấn đề mang tính chất đe doạ cho chủ quyền và môi sinh của nước ta.
Trước nhất, một dự án có ảnh hưởng to lớn và lâu dài trong lãnh vực môi sinh lại được quyết định bởi thành phần lãnh đạo của một đảng chính trị, thay vì được đảm trách thực hiện bởi một hàng ngũ chuyên gia tầm cỡ của Việt Nam và quốc tế. Là một dự án lớn và có khả năng đe dọa cuộc sống của hàng triệu người dân, việc khai thác Bô-xít đã không được đảng cầm quyền cân nhắc đúng với tầm vóc quan trọng như một “con dao hai lưỡi” của nó. Tệ hại hơn nữa, Thủ tướng NNVN đã độc đoán quyết định cấm các cơ quan truyền thông bình luận về vấn đề này trong thời gian xúc tiến dự án. Sự kiện này cho thấy NNVN hoàn toàn thiếu tự tin trong việc vận động sự đồng tình ủng hộ của dư luận nhân dân, nên phải dùng đến sức mạnh quyền lực để áp đặt thành chuyện đã rồi.
Kế đến, cung cách tuyên bố và hành xử của các cơ quan chức năng liên hệ rõ ràng đã làm cho dư luận càng bất mãn và lo âu hơn. Những người có trách nhiệm của tỉnh, thay vì bảo vệ nhân dân và tài nguyên trực thuộc, đã tuyên bố một cách thiếu kiến thức và vô trách nhiệm. Vấn đề không phải là “Mình không làm thì bô - xít vẫn là đất thôi!” mà rõ ràng là khi nhà nước làm sai thì lúc đó môi trường và dân chúng chắc chắn sẽ “chỉ có chết mà thôi!”
Cho đến nay, chưa có dấu hiệu gì cho thấy là NNVN sẽ quản lý một cách đúng đắn và hiệu quả dự án khai thác Bô-xít ở Tây Nguyên. Với một quá trình tham ô về ngân sách và xử lý môi trường một cách tồi tệ từ cấp trung ương đến địa phương trong bao nhiêu năm qua, nhà nước VNCS đã không thể thuyết phục được công luận rằng dự án Bô-xít sẽ thực sự an toàn và có lợi cho quốc gia. Nếu so tầm vóc nhà máy chế bột ngọt Vedan với một lô các sai phạm nghiêm trọng đã bị lên án trong thời gian qua, dự án Bô-xít qui mô, phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều. Những dữ kiện, cảnh báo này không phải là tài liệu nguỵ tạo của các tổ chức đối lập bị đảng cầm quyền cho là “phản động”, mà chính là những báo động công khai từ những trí thức có lương tâm ở trong nước, và ngay cả trong bộ máy nhà nước.
Những ai suy luận sâu xa thì nghi ngờ quyết định này là một sự đổi chác quyền lợi giữa đảng VNCS và Trung Cộng nhằm tạo thế bảo hộ chính trị cho chế độ; bởi lẽ khi có sự đầu tư to lớn và quan trọng như vậy, Trung Cộng sẽ có lý do để bảo vệ sự tồn tại của chế độ VNCS bằng mọi cách và mọi giá. Nếu luận cứ này đúng, thì đảng VNCS phải chịu trách nhiệm trước lịch sử về những tai hại do dự án này gây ra.
Đối với số đông nhân dân, dư luận phản ảnh nhận xét là đảng VNCS yếu hèn và ham lợi: vừa sợ Trung Cộng, vừa muốn mượn cơ hội này để tạo quan hệ quyền lợi lâu dài. Sự kiện Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng tuyên bố dự án bô-xít là chính sách lớn đã được đại hội đảng thông qua và cương quyết cho tiến hành, mặc dù đã có nhiều ý kiến phản đối từ giới khoa học trong nước cũng như nhiều người dân tại Vùng Tây Nguyên, càng làm cho luận cứ của người dân càng vững chắc thêm.
Thái độ bất chấp hiểm nguy, bất cần dư luận, coi thường sinh mệnh nhân dân và hiểm hoạ huỷ hoại môi sinh của thành phần lãnh đạo đảng VNCS trong dự án bô-xít ở Tây nguyên đã tạo nên yếu tố phản kháng mới trong lòng người dân Việt ở cả trong và ngoài nước. Với chiều hướng phục vụ cho quyền lợi của đảng hơn là quyền lợi của đất nước và nhân dân, đảng VNCS đã tự tách rời họ ra khỏi đại khối dân tộc.
Vào thời điểm ở hơn 34 năm trước, chế độ VNCH bị sụp đổ nhanh chóng bởi sự thất thủ của Tây nguyên. Ngày nay, người dân Việt Nam không tránh khỏi lo âu khi VNCS tạo điều kiện cho Trung Cộng đặt chân một cách hợp pháp và qui mô trên vùng đất này. Như vậy, sự kiện này có phải là một đe doạ cho nền an ninh của nước Việt Nam hay không? Từ truyền thống ngàn năm trước, dân tộc Việt Nam luôn muốn giữ tình hữu nghị và tinh thần hoà bình với nhân dân Trung Hoa, nhưng thiện chí đó không thể được lạm dụng như là một sự đổi chác quyền lợi chính trị của hai đảng Cộng sản. Người Việt Nam ở trong và ngoài nước chắn chắn sẽ không chấp nhận làm ngơ trước diễn tiến đầy đe doạ đối với chủ quyền đất nước và đời sống của chính mình.
Dự án Bô-xít là một dự án đầy hiểm hoạ cho Tây Nguyên, và cho chính đảng VNCS.—
(Trích tập san Hoa-Mai #35 -- Phát hành Tháng 03/2009)
Bình Luận của Đảng Vì Dân
Nếu đảng CSVN bất ngờ thay đổi thái độ…

Nếu đảng VNCS bất ngờ thay đổi thái độ…
Lê Nguyên Bình
Vào ngày “April Fool’s Day” 1-4 vừa qua, đài Á Châu Tự Do loan báo là ông Nguyễn Tấn Dũng từ chức Thủ tướng, và yêu cầu Quốc Hội từ nhiệm... Trước đó vài tiếng đồng hồ, dư luận cũng xôn xao về một tin “Cá Tháng Tư” khác trên mạng x-cafevn.org. Màn đùa dai này không làm ngạc nhiên những người quen văn hoá Tây phương, song rõ ràng đã gây sốc, kể cả sự mừng rỡ, cho không ít người khác khi thoáng nghe thông tin qua dạng truyền khẩu.
Điều gì sẽ xảy ra cho chính trường Việt Nam nếu thật sự ông Nguyễn tấn Dũng “bất ngờ loan báo quyết định từ chức trong phiên họp đặc biệt của Bộ Chính Trị “ vì “không giải quyết được tình trạng lạm phát, không có kế hoạch để vực nền kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn khó khăn, và quan trọng nhất là không lắng nghe nguyện vọng của người dân khi tiếp tục để Trung Quốc khai thác bô-xít ở Tây Nguyên.” ?
Đọc thêm...Đề cương Việt Nam Mới
Mô thức Tổ chức Xã Hội Mới

Nhu cầu tái tổ chức xã hội
Việt Nam cần có một cuộc cách mạng xã hội thực sự phát xuất từ các tầng lớp nhân dân, đấu tranh cho quyền lợi thực tiễn của người dân và lấy tương lai của nhân dân làm cứu cánh phụng sự.
Muốn xây dựng một xã hội mới, Việt Nam cần được hướng về một lý tưởng thật sự gần gủi, tốt đẹp và thích hợp với truyền thống văn hóa dân tộc cũng như nguyện vọng của đại đa số quần chúng ở thời kỳ này. Lý tưởng đó là xây dựng một xã hội Dân Chủ Nhân Bản song song với tiến trình phát triển chung của đất nước.
Trong chiều hướng chuẩn bị cho tương lai đó, Đảng Vì Dân xin được trình bày một số đề nghị xét thấy cần được thực hiện trong đường lối đối nội của Việt Nam trong thời gian tới. Những đề nghị này, tất nhiên, không bao gồm toàn bộ chánh sách đối nội của quốc gia mà chỉ là gợi ý cho một số chánh sách cần được quan tâm đặc biệt.
Đọc thêm...





