30 Bài Mới Nhất  

   

Xin bấm vào hình để xem

VNBP

 

 

   

Quan điểm Đảng Vì Dân

Việt Nam và nhu cầu tự giải phóng

Với bối cảnh Việt Nam hiện nay, công cuộc đấu tranh xây dựng một xã hội có dân chủ, tự do đúng nghĩa đang vượt xa khỏi yêu cầu thuần tuý của một sự vận động thay đổi quyền lực lãnh đạo quốc gia. Trong thực tế, nó đã trở thành tiến trình đấu tranh giải phóng để cứu lấy đất nước và nhân dân trước các hiểm hoạ mất chủ quyền, nhân quyền và công bằng xã hội.

Với nhu cầu to lớn đó, cuộc đấu tranh của người Việt Nam ở cả trong và ngoài nước KHÔNG thể quan niệm như là một cuộc đấu tranh tiệm tiến trường kỳ. Bởi lẽ, nhu cầu giải phóng Việt Nam khỏi chế độ độc tài toàn trị đã trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết. Nói khác hơn, đấu tranh chống độc tài, tham ô và bất công đã trở thành một nhu cầu cấp bách để cứu nguy nước Việt và người Việt.

Đọc thêm...
   

Đảng Vì Dân Việt Nam

Rước đuốc Thế vận Bắc Kinh: Vinh dự hay nhục nhã?

  

Rước đuốc Thế vận Bắc Kinh: Vinh dự hay nhục nhã?

Lâm Thế Nguyên

Dù với chính kiến nào, không ai phủ nhận được rằng truyền thống Thế Vận Hội Olympic là hình thức “thể hiện chủ đề tình hữu nghị và hợp tác hòa bình giữa các quốc gia.” Tuy nhiên, trong điều kiện chính trị bất thường của nước đăng cai là Trung Quốc, người Việt Nam có hai vấn đề lớn đối với Thế Vận hội Bắc Kinh: tham giarước đuốc.

Với vấn đề tham gia, tất nhiên tâm lý người dân Việt Nam là mong muốn có nhiều vận động viên Việt Nam hiện diện trong các cuộc tranh tài quốc tế. Ðiều này dễ hiểu và có thể chấp nhận được vì người Việt Nam nào cũng muốn đem vinh dự về cho đất nước. Thành công từ những cuộc tranh tài, biểu diễn trong mọi lãnh vực trên trường quốc tế là vinh dự chung cho quốc gia, dân tộc, chứ không phải là của riêng chế độ mỗi thời. Chế độ chính trị có thể thay đổi song các vinh dự dành cho công dân quốc gia đó vẫn tiếp tục có giá trị. Do đó, kể cả trong bối cảnh chính trị hiện nay, người Việt tham gia Thế Vận Hội là một nhu cầu hợp lý, đáng khích lệ.

Vấn đề rước đuốc thì khác hẳn. Ðúng ra nhà nước VNCS cần phải có một quan điểm hợp tình, hợp lý hơn. Ðó là Việt Nam vẫn thực hiện cuộc rước đuốc như là rước tinh thần thế vận quốc tế, song vẫn tạo điều kiện để người dân có thể khẳng định quyền tự quyết và tự do.

Nếu nhà nước Việt Nam rước đuốc Thế Vận “một cách trọng thị và an toàn, thể hiện tinh thần yêu mến thể thao và yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam”, và yêu cầu những công dân nào có quan điểm khác biệt hãy bày tỏ bằng hành động phản đối một cách văn minh, ôn hoà và trật tự, thì tình hình chắc chắn đã khác hơn nhiều. Những gì xảy ra ở Thái Lan là một bằng chứng. Nhưng trong thực tế thì những người lãnh đạo NNVN đã không hành động như vậy.

“Lễ rước đuốc Olympic tại thành phố Hồ Chí Minh phải được đảm bảo an toàn, không để xảy ra bất cứ một sự cố nào” là lời hứa bình thường. Nhưng khi ông Nguyễn tấn Dũng tuyên bố là: “... phải huy động cả hệ thống chính trị để đảm bảo thành công Lễ rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh tại TP.HCM.” để thể hiện “tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Trung Quốc.” thì vấn đề đã trở nên bất thường. Người Việt Nam ở trong và ngoài nước không muốn gây hấn với người Trung Hoa nhưng với chủ trương xâm lấn chủ quyền và lãnh thổ nước ta của nhà cầm quyền Trung Cộng, một nhà nước có liêm sĩ và tinh thần dân tộc sẽ không thể vì ngoại bang mà quay ra đàn áp các công dân yêu nước, trong khi người Tàu được tự do phất cờ Tàu Cộng với sự bảo vệ của công an Việt Nam. Thái độ đó không phải là sự khôn khéo trong ngoại giao mà là một thể hiện tính nhu nhược của một nhà nước không dám khẳng định chủ quyền đất nước và lập trường chống xâm lăng một cách dứt khoát.

Hành động vọng ngoại cầu an của những người lãnh đạo NNVN là một điều sĩ nhục cho nhân dân Việt Nam, khi mọi người vẫn còn phẩn uất trước sự bành trướng của Trung Quốc trên đất và biển Việt Nam. Mặt khác, nó còn làm thương tổn thêm hàng chục gia đình ở Thanh Hóa có thân nhân bị Hải quân Trung Quốc sát hại không lâu trước đây.

Ngày 6/8/2008 đuốc Thế Vận sẽ đến Bắc kinh. Có thể là đuốc Thế Vận sẽ không bị dập tắt giữa đường bởi những người đấu tranh chống độc tài, áp bức trong 100 ngày còn lại, song điều đó không có nghĩa là cuộc rước đuốc đã thành công mỹ mãn. Con số người đông đảo biểu tình phản đối Trung Cộng ở mỗi nơi cây đuốc đi qua đã chứng tỏ rằng phần lớn thế giới không ủng hộ Thế Vận Hội Bắc Kinh. Con số cảnh sát của mỗi quốc gia cộng với lực lượng hàng trăm cảnh vệ Bắc Kinh phải bám sát bảo vệ cây đuốc từ ngày 24/3 càng chứng tỏ sự thất bại của Trung Cộng trong việc dùng Thế Vận Hội để tranh thủ cảm tình của thế giới.

Nói chung, rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh theo kiểu NNVN là không có gì vinh dự. Ðó là một điều nhục nhã mà đáng lẽ ra có thể làm khác hơn.

 

Lâm Thế Nguyên (ÐVD) 

 (Trích Tập san Hoa-Mai #25)

 

Bình Luận của Đảng Vì Dân

Nỗi Nhục Quốc Thể!

   

Nỗi Nhục Quốc Thể!

Trịnh Ngọc Anh (ĐVDVN) 

Kể từ ngày 18/6/2007, ông Nguyễn Minh Triết sẽ công du Hoa Kỳ với tư cách đại diện cho nước CHXHCNVN. Là vị nguyên thủ quốc gia, đúng ra chuyến công du của ông phải được đón tiếp nồng hậu với chuỗi chương trình đầy vui tươi, lợi ích và ý nghĩa. Thực tế hoàn toàn ngược lại! Nỗi Nhục Quốc Thể đã tràn lan trước ngày ông lên đường. Tại sao?

Đọc thêm...
   

Đề cương Việt Nam Mới

Đại cương về Giải pháp #1

Giải Pháp #1 được dự trù cho trường hợp đảng VNCS vẫn nắm quyền lãnh đạo duy nhất, song đồng ý tương nhượng với các thành phần đối lập ở nội địa, và chấp nhận tiến trình dân chủ hoá đất nước qua cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do.

Giải Pháp #1 mang ba đặc tính tiêu biểu như sau:

  1. Không dẫn đến sự khủng hoảng chánh trị, khả dĩ làm phương hại đến nền an ninh quốc gia;

  2. Không gây ra những xáo trộn nghiêm trọng có thể làm suy yếu sinh hoạt xã hội;

  3. Không gây trở ngại cho tiến trình phát triển kinh tế và xây dựng đất nước của toàn dân.

Giải Pháp #1 của Lộ Trình Dân Chủ Hóa Việt Nam bao gồm bốn (4) điểm then chốt được đề nghị đưa ra để các phía liên hệ nghiên cứu và thương lượng, như sau:

  1. Xây Dựng Giải Pháp Chánh Trị: Đại diện Bộ Chính Trị đảng VNCS cùng các nhân vật, đoàn thể chánh trị đối lập ở trong nước hội đàm và thương lượng về một số giải pháp chánh trị thích hợp cho Việt Nam.

  2. Thành Hình Hiến Pháp Lâm Thời: Tổ chức bầu cử “Hội Đồng Lập Hiến” để soạn thảo bản Hiến Pháp Lâm thời, làm nền tảng pháp lý cho tiến trình dân chủ hoá và ổn định xã hội.

  3. Tổ Chức Bầu Cử Địa Phương: Tổ chức bầu cử chánh quyền địa phương các cấp, theo tinh thần bản Hiến Pháp mới.

  4. Tổ chức Tuyển Cử Quốc Gia: Tổ chức cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do cấp quốc gia, để bầu chọn thành phần lãnh đạo ba cơ chế Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp; với sự giám sát của quốc tế.

Đại cương về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu cơ bản của 4 điểm then chốt này là:

Đọc thêm...
   
   
© ALLROUNDER