Quan điểm & Bình luận của Đảng Vì Dân

Có thể nào thắng được chế độ Cộng sản ở Việt Nam?

Trước năm 1989, các chế độ Cộng sản từ Âu sang Á được xem như thành đồng vách sắt. Ranh giới các nước bị nhuộm đỏ tiếp tục lan rộng ra và chưa có nước nào thoát khỏi vòng thống trị, dù chỉ là một thời gian ngắn. Nhưng chuỗi sụp đổ của các nước Cộng sản ở Đông Âu và Liên Xô phá vỡ huyền thoại đã có. Và từ lúc đó, đảng CSVN tiếp tục phạm thêm nhiều tội lỗi nghiêm trọng đối với Tổ quốc và Dân tộc. Chính những tội lỗi lịch sử này sẽ là yếu tố kết liễu số phận chế độ trong thời gian tới, nếu họ không thức thời và có những đáp ứng thích hợp với bối cảnh đất nước.

Ở thời điểm tháng 4/1975, nếu đảng CSVN có đủ tự tin để không giết hại thành phần quân cán chính VNCH và mở cho dân tộc một cơ hội để hàn gắn vết thương chiến tranh, thì đất nước ta đã không trải qua một thời gian đầy đau thương, đổ vỡ như đã có.

Mười lăm năm sau đó, nếu đảng CSVN thật sự đổi mới chính trị, chấm dứt sự phân biệt đối xử với những người bất đồng quá khứ và chấp nhận phục hồi dân chủ tự do, thì chắc chắn là Việt Nam ngày nay đã có được một chỗ đứng xứng đáng để hãnh diện với cộng đồng thế giới. Nhưng họ tiếp tục làm ngược lại những gì nhân dân mong đợi.

Có thể nói, đảng CSVN đã bỏ qua nhiều cơ hội lịch sử to lớn để đưa đất nước đi lên, và gây ra thêm nhiều đau thương, đổ vỡ. Một số sai lầm lịch sử đã được chế độ nhìn nhận bằng một cách khéo léo nào đó, nhưng chưa bao giờ thanh thoả các trách nhiệm đó với nhân dân. Không những thế, đảng CSVN còn tiếp tục phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng, bất chấp những sự cảnh báo của công luận và những người tiến bộ trong xã hội. Với chiều hướng đó, chắc chắn là tiến trình tồn tại của đảng CSVN mỗi ngày sẽ một mong manh hơn. Những người lãnh đạo Bộ Chính Trị đảng CSVN tất nhiên biết rõ điều đó nhưng bản chất của đảng cầm quyền độc tài đã gây nên tính dị ứng kinh niên đối với những ý kiến đối lập hay khác biệt. Độc tài, tham ô và ngu tối đã trở thành căn bệnh trầm kha của chế độ và nó đã ngăn chận những cải cách cần có cho Việt Nam.

Ngày nay, nếu nhà cầm quyền cho người dân quyền tự do phát biểu, họ sẽ thấy sự bất mãn đã tràn lan ở mọi tầng lớp. Nếu người dân quyền được lựa chọn tự do, số đứng lại với đảng CSVN chắn chắn sẽ chỉ là một thiểu số rất nhỏ. Đảng CSVN biết rõ hiện trạng đó và không dám đối diện với thực tế. Lý do giải thích tại sao nhà cầm quyền cứ bắt bớ, xử án và giam cầm tất cả những ai không cùng xu hướng với đảng Cộng sản, kể cả thái độ và hành động yêu nước, chống xâm lăng theo truyền thống dân tộc.

Khả năng của lực lượng đối lập công khai có thể chưa đủ để xoay chuyển cục diện Việt Nam nhưng tiềm lực của các lực lượng đối kháng là một yếu tố lớn mà đảng cầm quyền không thể vô hiệu hoá được. Nhân tố đấu tranh đối kháng đã được ươm đầy khắp nơi và chỉ cần chờ điều kiện thuận hợp để nầy mầm và vươn lên. Trong đó, có cả hàng ngũ những người tiến bộ trong bộ máy quân đội và nhà nước đương quyền.

Vấn đề của các tổ chức chính trị là phải phân định cho rõ ràng đâu là chiến tuyến. Đó là, cuộc đấu tranh ngày nay không phải là giữa Việt Nam Cộng hoà và Việt Nam Cộng sản, hay giữa miền Nam với miền Bắc. Đây là cuộc chiến của nhân dân Việt Nam với xâm lược, độc tài, tham ô và bất công. Nội dung nỗ lực của những người bị đảng CSVN cáo buộc và cầm tù trong bao nhiêu năm qua đều nằm trong ý hướng tranh đấu này. Những bất mãn của đồng bào ở trong và ngoài nước với chế độ hiện thời cũng vậy. Bởi thế, dù có hàng triệu bộ đội, công an và đảng viên, đảng CSVN cũng vẫn là một thiểu số trong cuộc chiến vì Tổ quốc, nhân quyền và công lý. Điều quan trọng hơn cả là trong bộ máy cầm quyền hiện nay, số người nhìn thấy sự bất xứng, bất nhân, bất nghĩa của những người lãnh đạo đảng CSVN mỗi ngày một gia tăng. Những người này chỉ còn chờ một biến động đủ mạnh để bước qua được sự đắn đo và công khai đứng về phía nhân dân. Người ta chưa thấy dấu hiệu để có thể tin ở sự quật khởi của lực lượng công an tiến bộ, nhưng đều chờ đợi sự vùng dậy của hàng ngũ quân đội trong tiến trình xoay chuyển cục diện chính trị Việt Nam.

Chế độ CSVN sẽ mất kiểm soát và quyền lãnh đạo một khi có biến động chính trị lớn, có sự vùng dậy đồng loạt và quy mô của quần chúng, hay hành động của thành phần quân đội thức thời. Nhưng những người lính trong chế độ hiện nay sẽ quay súng đối đầu với đảng cầm quyền nếu như thấy được một sự lãnh đạo có đủ uy thế, và có thể an tâm rằng: Các tổ chức đối kháng và nhân dân sẽ sẵn sàng đón chào họ như những chiến sĩ giải phóng đúng nghĩa khi họ mạnh dạn đứng lên về phía nhân dân. Có thể nói, muốn thắng chế độ Cộng sản, các tổ chức đối kháng và đối lập phải thắng được trái tim những người Cộng sản tiến bộ. Khi nào thành phần Cộng sản tiến bộ đứng lên, chế độ Cộng sản độc tài sẽ sụp đổ.

Tiến trình chuyển thể chế độ độc tài toàn trị thành một thể chế dân chủ chắc chắn sẽ xảy ra và dẫn đến một kết quả tốt đẹp mà nhân dân Việt Nam đã khao khát từ lâu. Tuy nhiên, để tránh gây ra thêm những đổ vỡ cho xã hội và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tiêu cực của giai đoạn chuyển tiếp, một giải pháp chính trị thích hợp cho tiến trình chuyển thể chế độ độc tài toàn trị thành một thể chế dân chủ vẫn là điều tốt nhất.

Muốn có giải pháp chính trị đó, đảng CSVN cần có thái độ cởi mở và tinh thần đối thoại nghiêm chỉnh với các tổ chức đối lập và đối kháng. Để thể hiện thiện chí, họ cần phải khởi đầu bằng cách thực sự lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng thiết thực từ những người có tâm huyết với xã hội, quốc gia.

Dân tộc Việt Nam đã thắng được nhiều cuộc chiến và chắc chắn sẽ dẫn tiến trình giải phóng đất nước, dân tộc đến thành công trong một ngày không xa. Khi đảng CSVN biến chất, mất chính nghĩa và mất niềm tin ở sự lãnh đạo, chiến thắng đã ở trong tầm tay của nhân dân Việt Nam.

Vấn đề không còn là có thắng được chế độ Cộng sản hay không, mà là thắng như thế nào. Và tốt nhất là có được một giải pháp chính trị để mọi phía đều thắng (A Win-Win conflict resolution).—

  Lâm Thế Nguyên  (ĐVDVN)

 

   
© ALLROUNDER